Anh Thum đang sửa xe đạp Ôi! thì ra nó giá trị thiêng liêng đến như vậy sao? Song song bên cạnh đó, loài thảo mộc này còn có một sức sống, một nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù nó luôn thể hiện ra bên ngoài sự yếu đuối mong manh. Mặc dù có bao nhiêu sự bất lợi, khó khăn trong cuộc sống nó vẫn mạnh mẽ cười tươi dưới ánh mặt trời. Và rồi mỗi lần ngắm những cánh hoa ấy tôi bất giác nghĩ đến người thanh niên thiếu may mắn. Khi vừa cất tiếng khóc chào đời anh vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Do gia đình khó khăn nên không được tiêm thuốc ngừa sốt bại liệt nên khi lên ba tuổi anh mắc phải căn bệnh quái ác này. Cơn sốt qua đi thì chân trái của anh cũng không hoạt động được như trước. Và càng ngày nó càng teo nhỏ, chân phải hoạt động được nhưng yếu hơn người bình thường. Những tưởng số phật nghiệt ngã sẽ làm cho anh tự ti, mặc cảm sống thu mình và sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân và xã hội. Song, ngược lại anh lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Anh rất thích hát, và hát hay những bài cố nhạc, ca khúc về quê hương. Tôi nghe mọi người dùng câu này để nhận xét về anh khi hát: Cái thằng què này nó có tật mà có tài. Than ôi! Trong cuộc đời này, ta có thể lựa chọn ăn món này món khác, mặc chiếc áo này áo kia…Và đương nhiên những sự chọn lựa ấy giúp ta hạnh phúc hơn. Tuy nhiên có những thứ dường như số phận đã an bày cho chúng ta tất cả. Để rồi, ta không thể thay đổi nó và đành chấp nhận. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một khía cạnh khác, đây cũng là điều kiện để thử thách nghị lực của con người. Anh Trần Văn Thum đã không đầu hàng số phận. Nhà nghèo lại tật nguyền anh không được học hành tới nơi tới chốn. Nên anh không dám mơ ước thay đổi được cuộc đời bằng con đường học vấn. Anh đã theo học nghề sửa xe. Lúc ban đầu mọi người cho rằng anh sẽ không làm được. Vì sức khỏe không bằng như người ta. Nhưng với quyết tâm cùng với tinh thần say mê lao động, ý chí tự lập dù tàn tật nhưng không phải là phế nhân nên anh vẫn kiên trì học hỏi. Cuối cùng trời đã không phụ lòng người- sự cố gắng của chàng trai trẻ này cũng được đền đáp. Anh đã trở thành một thợ sửa xe lành nghề, được bà con xung quanh tín nhiệm, nên thu nhập cũng ổn định. Có nghề nghiệp, thu nhập ổn định rồi, ai ai đều khuyên anh nên lập gia đình. Nhưng anh nói, mình chẳng được lành lặn nên cũng không dám nghĩ tới. Chuyện gì nên đến rồi cũng đến, cảm mến người thanh niên hiền lành, chất phác, thật thà, chịu khó làm ăn nên chị Lê Thị Hồng quê ở xã Bình Phú huyện Châu Phú tỉnh An Giang đã đem lòng yêu mến. Nên duyên vợ chồng tính đến nay cũng gần hai mươi năm anh chị cũng có với nhau hai mặc con.
Khi có vợ con, chàng trai thiếu may mắn được cái hạnh phúc thiêng liêng bình dị, như bao con người bình thường khác. Điều đó có nghĩa là anh cũng phải ghánh trên đôi chân bé nhỏ tật nguyền của mình, trách nhiệm của một người cha, người chồng. Cứ những tưởng cánh hoa dừa cạn mong manh sẽ rơi rụng trước bao cơn giông tố cuộc đời. Cứ những tưởng anh sẽ chật vật, khó khăn, không nuôi nổi hai đứa con thơ cùng người vợ không có nghề nghiệp ổn định. Nhưng không, đôi chân không bình thường ấy lại đủ sức mạnh vun vén cho mái âm nhỏ của mình. Hơn hắn một số ít người lành lặn nhưng chối bỏ trách nhiệm của mình với người thân.Cứ những tưởng đôi chân teo tóp sẽ làm teo tóp cuộc đời của người con gái đã gắn bó cả cuộc đời mình cho anh. Vậy mà ngược lại, ánh mắt, nét mặt của chị Hồng luôn ánh lên niềm tự hào, xen lẫn hạnh phúc khi nói về người cha của hai đứa con trai mà chị xem như báu vật của đời mình. Người phụ nữ nông thôn huyên thuyên kể về những hi sinh thầm lặng của chồng. Có anh - chị không cần phải lo cơm áo gạo tiền. Lo cho các con manh quần, tấm áo để chúng được đến trường bình thường, đầy đủ như con nhà người ta. Anh không cho chị cuộc sống giàu có xa hoa, nhưng bù lại là sự yêu thương, trách nhiệm không ai sánh bằng. Chị Hồng bộc bạch ”Người bình thường có khi hút thuốc, uống rượu, chơi bời này nọ, còn anh Thum chỉ lo chí thú làm ăn, vun vén cho gia đình”. Vậy nên khi hai cậu con trai lần lượt ra đời, đều được anh cho học hành nghiêm túc, đàng hoàng. Năm học nào hai con của anh cũng được nhà trường khen thưởng. Em Trần Bảo Chung, con lớn anh Thum, học lớp 12 ở trường THPT Tân Châu, bé nhỏ là em Trần Tấn Đạt học lớp 4 trường tiểu học Phú Long. Những giấy khen của hai bé Chung và bé Đạt. Được anh Thum xem như báu vật
Trong cuộc đời của mỗi người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cũng luôn được may mắn mà luôn phải đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên trong cái khó ló cái khôn hay để cái khó bó cái khôn là tùy vào sự cố gắng của chúng ta. Anh Thum đã nổ lực vượt qua những khó khăn, bất hạnh của cuộc đời để có được hạnh phúc giản dị của mình. Nhìn hai con khỏe mạnh, ngoan ngoãn đối với anh là niềm vui lớn. Nhìn anh chịu khó sửa những chiếc xe đạp tôi bất giác nhớ đến lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy : Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên Bác Hồ - Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng, đạo đức của người là một tấm gương sáng, mỗi khi soi vào đó, tâm hồn ta càng trong sáng hơn, hành vi của ta càng tốt đẹp hơn. Tuy vậy để học tập ở một người phi thường như Bác, chúng ta hãy bắt đầu từ những điều hết sức bình thường. Giống như anh Trần Văn Thum vậy. Anh tâm sự: Thân mình tật nguyền lại nghèo hèn, cũng không làm được gì nhiều nên khi nghe chú Lê Văn Tình nói mua xe cũ sửa sang lại rồi đem tặng lại cho các em học sinh nghèo. Để cho các em có xe đi học, tôi thấy mừng lắm vì việc làm này có ích quá, tạo được phước lành cho nhiều người. Nên tôi không nhận tiền công chỉ nhận tiền mua phụ tùng. Nếu có điều kiện, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều dành sự ưu tiên trước nhất cho học sinh, cho trẻ nhỏ. Anh Thum được nhận giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phú Long Sinh thời Hồ chủ tịch đáng kính của chúng ta luôn mong muốn “Mỗi người tốt việc tốt là một bông đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”. Mặc dù anh Thum chỉ là một người bình thường, nhưng cách sống của anh rất đáng để ta ca ngợi. Mỗi chúng ta dù nhỏ bé dù mỏnh manh nhưng đừng yếu đuối. Hãy vươn lên sống tốt, sống đẹp như anh, như loài hoa dừa cạn quanh năm suốt tháng cần cù, giản dị dâng tặng cho đời những bông hoa tươi đẹp. Nếu được như vậy chúng ta sẽ có cả một cánh đồng hoa dừa cạn bạt ngàn. Nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời biết bao!


